Trần Quang Duy: Nỗi nhớ về nhà thơ của futsal thủ đô

Anh không còn là nhà thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ…

Khi mình muốn nói đôi điều về Trần Quang Duy, cựu cầu thủ có gương mặt giống người Hàn Quốc của CLB Thái Sơn Bắc, bất chợt những ca từ trong bài hát “Nàng thơ” chợt vang lên. Hay còn được gọi là Ba Duy, chàng trai thuận chân trái này thật sự có những phẩm chất của một nhà thơ/một người nghệ sĩ khi có bóng trong chân.

Có 2 kỷ niệm về Quang Duy mà mình rất nhớ. Một là, trong trận giao hữu của đội tuyển futsal quốc gia cách đây nhiều năm, Quang Duy trong màu áo Thái Sơn Bắc nhẹ nhàng xỏ háng các đồng nghiệp bên phía đội tuyển nhiều-hơn-một-lần như anh vẫn thường hay làm trong những trận đấu khác:

1 lần…

2 lần…

… và 3 lần. Quang Duy xỏ háng 3 tuyển thủ quốc gia chỉ trong một trận đấu.

Hai là tình huống trong một trận giao hữu mà Quang Duy có tên trong thành phần đội tuyển quốc gia sau một thời gian vắng bóng.

– Đối mặt thủ môn với góc sút rất rộng (mà không ít người sẽ sút), Quang Duy chẳng có lấy một giây suy nghĩ về cú sút mà chuyền ngay sau khi nhận bóng như một thói quen, thậm chí anh dường như còn không cần quan sát bước chạy của đồng đội:

– Sau khi bàn thắng được ghi, Quang Duy không ăn mừng với đồng đội mà chạy thẳng ra ngoài xin thay người (có lẽ vì đã quá mệt):

– Khi 4 đồng đội còn đang ăn mừng thì Ba Duy đã thay người xong và yên vị trên băng ghế dự bị:

2 chi tiết ấy gợi ra cho mình một câu hỏi xen lẫn với sự tiếc nuối, rằng nếu có nền tảng thể lực tốt hơn, Quang Duy còn có thể làm được những gì, bởi cái chân trái của anh thật sự là món “hàng độc”. 

Cái chân trái ấy giúp Quang Duy cực kỳ lợi hại trong những tình huống đột phá ở 2 biên (khi thì đi dọc biên, lúc lại lắc vào giữa) và xỏ háng, dù khi mới nhận bóng trông anh có vẻ hơi lừ đừ. Một/một vài cú nhấp nhẹ, đối thủ bị “gãy” và Ba Duy nhẹ nhàng lướt qua, đó là hình ảnh quen thuộc vào những ngày anh ở đỉnh cao phong độ.

Quang Duy cùng các đồng đội ở Thái Sơn Bắc vô địch giải futsal Đà Nẵng mở rộng năm 2014.

Có những tình huống mà Quang Duy bị áp sát quyết liệt khi giữ bóng quay lưng hoặc đang đi bóng với tốc độ cao ở sát biên dọc, tưởng như anh sắp ngã đến nơi. Nhưng rồi bằng cách nào đó, Quang Duy vẫn có thể trụ vững rồi lách qua đối thủ và tung ra cú dứt điểm ghi bàn.

Cái chân trái của Quang Duy cũng có thể tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo, đặt đồng đội vào thế “không ghi bàn thì đi chết đi”. Nó biến Quang Duy, người có thân hình mảnh khảnh, trông hơi gầy gò trở thành một nhạc trưởng đích thực.

Ở mùa giải futsal VĐQG 2015, sau khi để thua ngược Thái Sơn Bắc vì không thể phòng ngự trước những tình huống đá 5 của đối thủ, một thành viên ban huấn luyện của Hải Phương Nam đã phải thốt lên rằng “họ đá 5 hay quá”.

Mà trong đội hình đá 5 của đội bóng thủ đô, Quang Duy luôn có một vai trò đặc biệt. Với khả năng giữ bóng và chuyền bóng tuyệt hảo, anh chính là điểm trung chuyển quan trọng giữa các đường chuyền để mở ra khoảng trống và cơ hội.

Ba Duy sớm chia tay futsal chuyên nghiệp, về với phủi Hà Nội ở tuổi 30 dù không ít đồng nghiệp cùng lứa với anh vẫn tiếp tục thi đấu sau đó. Không rõ anh quyết định dừng lại vì cảm thấy hết sức hay có định hướng khác trong cuộc sống. 

Dù lý do có là gì thì mình vẫn cảm thấy rất tiếc vì đã không biết nhiều về Quang Duy của thời trai trẻ. Mình chỉ được xem cầu thủ có cái chân trái rất “dị” của đất Hà thành này thi đấu một thời gian ngắn trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Người có thể tạo ra sự đột biến cao cho đội nhà cũng như mang lại sự thích thú cho khán giả bằng kỹ thuật và độ quái như Quang Duy, có lẽ là không nhiều.

Mời bạn cùng xem lại những pha nhảy múa đầy cảm hứng của “nhà thơ” – “nghệ sĩ” Quang Duy qua video bên dưới nhé:

Bình luận